(Giải thích:
*Sư điệt: "điệt" là cháu của hàng chú bác cô dì, "sư điệt" là từ gọi đệ tử đời sau nhưng không phải đồ đệ của bản thân mình.
*Chân nhân: người tu hành đắc đạo trong Đạo giáo, như Thái Ất chân nhân chẳng hạn.)
Dưới bài thi là một tờ quảng cáo dán trên mặt bàn, tuy đã được vuốt phẳng nhưng vẫn nhăn nhăn nhúm nhúm. Có lẽ tờ rơi này được người ta cẩn thận xé từ trên tường xuống, trên đó viết "Phòng khám Đại Đồng".
Phong Tuyền vươn tay nhẹ phẩy qua tờ rơi, đầu ngón tay tụ lại một vệt âm khí.
Hắn lẩm bẩm: "Hình như... Cũng không chỉ liên quan đến con người."
Đôi mắt đẫm lệ mờ ảo của Béo Đù không nhìn rõ màu xám tro nơi đầu ngón tay Phong Tuyền, cậu ta chỉ cảm thấy động tác và thần thái của hắn khá kỳ quặc.
Mà Dịch Bách đang ngồi một bên nhìn âm khí từ tờ quảng cáo bị đầu ngón tay hắn lôi ra ngoài, đôi mắt khẽ nheo lại.
*
Bóng đêm luôn đổ xuống rất nhanh. Trong phòng đèn điện sáng trưng, gần như biến mặt tường trắng tinh thành một tấm phản quang lớn.
Người nằm trên giường ngủ rất bất an. Dưới ánh đèn mổ thuần trắng, một bàn tay dính máu cầm lưỡi dao mổ sáng loáng chậm rãi vươn tới gần bụng anh ta.
Người nọ hoảng sợ mở to mắt, tứ chi ra sức giãy giụa, thế nhưng toàn thân anh ta đã bị trói chặt trên giường tự lúc nào, không thể động đậy. Anh ta chỉ có thể trợn trừng tưởng chừng sắp rách cả mí mắt mà nhìn dao mổ cắm vào bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thien-su-khong-phai-dao-si/1174211/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.