Mùa hè năm đó với thằng Quang trôi qua lâu thật là lâu. Trước kia, nó đi học mà chỉ chờ đến nghỉ hè, vì nghỉ hè đồng nghĩa với những buổi chiều đá bóng mệt nghỉ với bọn thằng Toản, đá xong sẽ nhảy xuống sông tắm thả phanh đến gần giờ cơm mới mò về nhà. Nghỉ hè đồng nghĩa với những giấc ngủ trưa trời trưa trật mới mò dậy mà không lo bị mẹ đánh thức, với những buổi tối xem phim đến khuya lơ khuya lắc mới đi ngủ. Nhưng bây giờ nó không thích nghỉ hè nữa. Nói không thích thì không phải nhưng rõ ràng bây giờ thằng Quang không ráo riết mong chờ nghỉ hè như xưa kia. Nó vẫn thích đá bóng, vẫn thích tắm sông, vẫn thích ngủ nướng nhưng đã không còn hào hứng, say mê như khi còn nhỏ; bởi vì bây giờ nó đã lớn, bởi vì bây giờ nó đã… có Mai.
Nghỉ hè nghĩa là nó không được gặp Mai mà không được gặp "nàng" nó sẽ nhớ lắm. Nỗi nhớ ấy làm những thú vui nó say sưa trước kia nhạt nhẽo đi nhiều. Ngày xưa các cụ nói "nhớ ai bổi hổi bồi hồi/ như đứng đống lửa như ngồi đống rơm". Trước đây nó không hiểu "bổi hổi bồi hồi", "đứng đống lửa, ngồi đống rơm" là như thế nào, bây giờ nó hiểu rồi.Nhớ quá nên đã có lần nó định gọi điện thoại cho Mai, nó biết số nhà Mai, nhưng suy đi tính lại một hồi cuối cùng nó không gọi. Vì gọi đến nó biết nói gì đây, nói "tớ nhớ Mai quá” à? Thôi xin, có cho vàng nó cũng chẳng dám. Còn nếu là để hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-khong-gui/258323/chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.