Buổi tối trước ngày thi tốt nghiệp môn đầu tiên thằng Quang không ôn tập nữa, chỉ ngồi thu dọn sách vở, chuẩn bị đồ cho buổi thi sáng mai. Nó nghĩ ôn bấy nhiêu đủ rồi, mới thi tốt nghiệp chứ đã phải thi đại học đâu. Thật ra chẳng cần chuẩn bị nhiều vì sáng mai thi môn văn. Thi văn trước giờ chỉ cần có cái bút là đủ, đâu cần ê-ke, com-pa để chuẩn bị trước; nhưng nghĩ một lúc, nó vẫn nhét vào cặp mấy quyển vở và sách tham khảo dẫu biết sẽ chẳng giở ra đọc, bởi chẳng lẽ mang hai bàn tay không đi thi. Lục tục một hồi thằng Quang chợt chú ý vào bảng thời khóa biểu trước mặt, thời khóa biểu học kỳ hai lớp mười hai của nó, xong khẽ thở dài. Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng một cái nó đã học hết ba năm trung học phổ thông và sắp thi đại học. Nó nhớ hình như hồi còn học lớp hai, có lần nó hỏi mẹ:
- Bao giờ không phải đi học nữa hả mẹ?
Mẹ nó trả lời:
- Cứ học đi, còn lâu. Hết lớp mười hai mới xem có được đi học nữa không.
Thằng Quang nghe vậy nản lắm, hết lớp mười hai mới có khả năng không phải tiếp tục đi học trong khi bây giờ nó mới học lớp hai, còn tận mười năm nữa lận. Mà mẹ nó nói "mới xem có được đi học nữa hay không", cần gì phải ai xem, được nghỉ là nó ở nhà luôn, dẫu có người đến mời nó chẳng chịu đi cho ấy là được mới chẳng không được. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-khong-gui/258344/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.