Bùi Thanh Hoài không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt cắt ngang:
“Chỉ số IQ thấp dễ lây. Tôi không học chung với người học kém.”
Một câu đâm thẳng vào tim.
Hoa khôi ôm mặt khóc chạy mất.
Thế nên, mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi luôn rất cẩn thận, dè chừng, lấy im lặng làm nguyên tắc sống còn.
Anh ấy không hỏi, tôi không nói. Anh vừa ấy mở miệng, tôi đã hoảng hốt.
Bùi Thanh Hoài hỏi: “Cậu có thấy bài tập của tôi đâu không?”
Tôi: “Hả?”
Anh ấy: “Cậu làm chết cây xương rồng của tôi rồi à?”
Tôi cũng: “Hả?”
“…”
Do những cuộc trò chuyện như thế xảy ra nhiều quá, anh ấy cũng chán, không buồn hỏi nữa.
Nhưng vì tôi ít nói, lại không gây phiền phức nên rốt cuộc lại trở thành bạn cùng bàn lâu nhất của anh.
Không ngờ là, lớn lên rồi, hormone của anh ấy lại mạnh mẽ đến vậy…
Lạy Chúa.
Tôi âm thầm làm dấu thánh giá trong lòng.
Cảm ơn ngài đã ban cho con một người đàn ông có cơ bụng tám múi.
Rời khỏi cục dân chính, Bùi Thanh Hoài là người cầm lái.
Tôi ngồi ghế phụ, len lén chụp ảnh cánh tay nổi gân xanh của anh ấy rồi gửi cho bạn thân:
[Gửi tớ 500 tệ, sau này livestream cho cậu xem tay của Bùi Thanh Hoài – phó trưởng khoa ngoại bệnh viện hạng ba mỗi ngày.]
Bạn thân: [Chậc, thế thì cẩn thận vào. Nhớ đừng để anh ta phát hiện.]
Bạn thân: [Hai người chênh lệch size thế kia, một tay anh ta ôm cậu trong phòng tắm suốt một tiếng cũng còn dư sức. Chọc anh ta giận là cậu chỉ còn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757980/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.