Ngón tay của anh ấy vẫn đặt trên cổ tay tôi, làn da trắng lạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi nhẹ lên.
Mấy giây sau, anh buông tay:
"Được rồi."
Bùi Thanh Hoài mím môi:
"Anh không sao, em cứ đi đi."
Tôi gật đầu, xoay người.
Còn chưa đi đến cửa.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng "rầm" nặng nề.
Tôi: "……"
Ngoảnh đầu lại, cả người Bùi Thanh Hoài đã ngã lăn xuống sàn.
Tôi hoảng hốt, vội vàng chạy lại đỡ anh dậy:
"Sao thế? Có đau không?"
Bùi Thanh Hoài vẫn bình tĩnh như không:
"Vừa định lấy điện thoại thì tự nhiên thấy hơi choáng một chút, anh không sao đâu."
"……"
Anh trông chẳng giống là "không sao" chút nào hết!
Tôi do dự một lát, thử thăm dò:
"Hay là… mỗi tối em đều tới đây?"
Bùi Thanh Hoài lập tức bắt lời:
"Được. Em đi đi, tối gặp."
"……"
17
Chẳng lẽ tôi bị gài bẫy rồi?
Trên đường quay về đoàn phim, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao.
Nhưng đúng là… tôi không yên tâm về Bùi Thanh Hoài.
Hơn nữa.
Rõ ràng.
Cái ngày tôi chính thức được sờ vào cơ bụng của bác sĩ Bùi… đã không còn xa nữa rồi.
Thôi thì mỗi ngày về nhìn anh ấy một cái cho chắc ăn.
Tiểu Dương thấy tôi lúc thì ngẩn người, lúc lại cười cười như kẻ ngốc, liền hỏi:
"Chị Tiểu Duy, chị có muốn ăn gì không?"
"Không ăn."
"Chocolate cũng không ăn à?"
"Không... sao lại nói là 'cũng'?"
"À, vì lúc chị mới ra mắt ấy, chị rất thích ăn chocolate mà. Lúc nào trong túi cũng có, còn chia cho mọi người nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757995/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.