Phiên ngoại 3
Bùi Thanh Hoài đã biết ba mẹ mình thiên vị Bùi Triết hơn từu rất sớm.
Anh ấy tiếp nhận điều đó một cách bình thản.
Mẹ anh thường xuyên công tác xa nên dành nhiều thời gian bên đứa con út hơn.
Huống chi, đứa con út đúng là thông minh hơn.
Ban đầu là:
“Tiểu Triết giỏi thật đấy, làm bài còn nhanh hơn cả anh nó! Hồi nhỏ anh nó cũng thông minh lắm, thầy cô bạn bè đều khen là thiên tài!”
Sau đó là:
“Anh con cũng từng đứng nhất khối đấy, nhưng chưa từng được lên lớp sớm như con.”
Rồi sau đó nữa, biến thành:
“Tiểu Triết lần này lại đứng nhất! Tiểu Triết giỏi nhất!”
Bùi Thanh Hoài không muốn tranh cãi với ai.
Anh ấy chủ động tránh xa Bùi Triết.
Thế nhưng thằng bé cứ bám lấy anh, ngẩng mặt vô tội nói:
“Anh ơi, nếu có bài nào anh không làm được thì cứ hỏi em nhé. Em sẽ dạy anh.”
Ở độ tuổi mười mấy, Bùi Thanh Hoài thậm chí còn không phân biệt được câu nói đó là thật lòng.
Hay là cố tình trêu chọc.
Anh lặng lẽ giữ khoảng cách với em trai.
Nhưng Bùi Triết thì rõ ràng chẳng có chút tự giác nào.
Từ sau khi về nước sống, cậu ta ngày càng hoạt bát:
“Anh ơi, phòng em không còn chỗ để cúp nữa rồi, em để một ít bên phòng anh được không?”
“Anh, không ngờ bạn cùng bàn của anh lại là Thịnh Duy? Vậy anh có biết cô ấy thích gì không?”
“Anh à, em thích cô ấy lắm luôn, hình như cô ấy cũng khá có cảm tình với em. Mai em tính tỏ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tinh-gui-bac-si-bui/2757998/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.