Ngày khai giảng đầu tiên, cô lại một lần nữa dùng tới chiếc điện thoại của mình.
Ban đầu cô cũng chẳng có ý định mang theo mấy thứ này, nhưng ba mẹ lại nhất quyết bắt cô mang theo, bởi vì hiện giờ trong nhà không còn xe đưa đón, sợ con gái đi một mình gặp chuyện gì, cũng tiện để liên lạc khi cần.
Biết cô còn kháng cự chuyện này, ba mẹ đặc biệt mua cho cô một chiếc điện thoại mới, dữ liệu bên trong cũng được xoá sạch sẽ, những số điện thoại bạn bè, bạn học cũ đều không còn.
Để an toàn, ba mẹ còn cẩn thận lưu sẵn số điện thoại nhà Phó Kiệu Lễ cho cô, nói bà con xa không bằng láng giềng gần, có chuyện gì thì cũng dễ nhờ cậy.
Thế là trong danh bạ mới toanh của cô, số điện thoại đầu tiên thuộc về người cùng lứa tuổi... lại là Phó Kiệu Lễ.
Chuyến xe hôm nay đi hơi sớm, chưa vào khung giờ cao điểm nên trên xe chỉ lác đác vài người đi làm và học sinh, nhưng ai cũng là gương mặt xa lạ, chẳng ai quen ai.
Vu Thi Dao không ngồi cạnh Phó Kiệu Lễ. Cô chọn một chỗ ngồi trước, còn cậu thì rất đúng mực ngồi ngay sau lưng cô, hoàn toàn không có ý chen vào ngồi cạnh.
Cậu cứ như một cái bóng lặng lẽ đi theo. Nếu cô không chủ động để ý đến cậu, thì cậu cũng tuyệt đối sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt cô khiến cô thấy phiền.
Dù vậy, để chắc ăn, trước khi xe dừng, Vu Thi Dao vẫn không nhịn được quay lại dặn dò:
"Xuống xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778071/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.