Chương Cuối
Một cô bé có chiếc lún đồng tiền, trong tay còn cầm hai cây kem to tướng, đứng dưới bóng cây xanh.
Miệng cô bé liên tục hô hào, vừa hô hào vừa ăn kem.
"Mẹ ơi! Cố lên! Ba ơi! Cố lên!"
"Mẹ chạy nhanh lên! Ba đuổi tới rồi kìa!"
"A... chạy lẹ lên....!!!"
Uyển Sang lết thân tới ngồi ịch trên ghế đá. Cô chộp ngay chai nước khoáng nốc ực ực.
"Mẹ ơi! Khăn nè!"
"Cám ơn con!"
"Không đua nữa sao?".
Cô làm dấu chéo tỏ ý đầu hàng. Dương Văn cười cười, đến ngồi cạnh hai mẹ con cô.
"Anh đã nhường em rồi!"
"Vậy sao? Mười lần đua thì mười lần anh chạy thắng!"
"Thì đua lại! Lần này anh nhường tuyệt đối!"
Cô đánh vào vai anh một cái, dài miệng. "Anh đi mà chạy một mình đi!"
Buổi tối, Dương Văn cùng làm bài tập với An Nhiên. Uyển Sang bưng ra một đĩa trái cây, đặt lên bàn.
Cô dọn dẹp mấy quyển sách lớp 1 vứt lung tung trên sofa.
"Hai cộng hai bằng mấy?"
"Bằng... bằng... pằng pằng pằng!!!"
An Nhiên giơ hai ngón tay ra tính tính đếm đếm, con bé ấp úng một hồi rồi giơ ra bắn súng.
Dương Văn gạt tay con bé, nghiêm mặt bắt con bé tính toán cho đàng hoàng. Mặt An Nhiên xị xuống, mỏ dẩu ra.
"An Nhiên ngoan! Một lát làm xong bài tập mẹ sẽ cho con ăn bí đỏ!". Uyển Sang vuốt tóc con bé.
"Thiệt nha mẹ?"
"Ừ!"
"Dạ! An Nhiên sẽ làm hết bài tập!"
"Vậy thì hai cộng hai bằng mấy?". Dương Văn làm vẻ mặt đáng sợ.
"Bằng tư!"
"Là bốn!"
"Tư cũng vậy mà!"
"Phải là bốn mới đúng!".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097734/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.