Men theo dòng nước, cô cởi giày, đi chân trần. Nhúng vào làn nước mát lạnh giữa cái nóng của mặt trời trên đỉnh đầu, đúng là rất lạ.
Nước thật chỉ cao hơn mắt cá, nước biển rất xanh, cô khom người moi một cái vỏ sò to từ cát lên, rửa rửa bằng nước biển. Là một cái vỏ sò màu xanh lá.
Cô thắc mắc không biết là loại sò gì?
Mấy đứa con nít ào ra nô đùa trên biển. Chúng nó trai thì cởi trần mặc quần đùi. Gái thì áo dây quần vải ngắn. Ai cũng làn da bánh mật. Nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt. Chúng cùng đuổi theo quả bóng cao su trôi lềnh đềnh, ra sức tạt nước.
Ái sơ mi của cô cũng bị ướt nhem nhuốc. Cô lại đi theo phía trước, quả thật là một cái cồn nổi. Nước bây giờ đã lên tới đầu gối.
Cô mang giày vào, nhìn xung quanh. Có lẽ là buổi chiều vẫn chưa tắt nắng, nên trên cồn chỉ có lác đác vài người.
Chỗ này có vẻ còn hoang sơ. Giữa cồn là một ngôi miếu thờ khang trang.
Uyển Sang tìm một chỗ ngồi nghỉ chân, lặng người ngắm nhìn sóng nước. Cảm giác ở một mình rất tự do.
Cô đứng dậy, phủi mông. Bước chân dừng lại, mi mắt khẽ động đậy. Tại sao hễ người cô không muốn gặp thì liên tục gặp.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi dạo!"
Cô nghĩ mình thật ngốc. Anh đi đâu làm gì cô đâu cần biết, cũng không có quyền biết. Sao anh lại phải nói cô biết?
"Đi cùng đi!"
"Không!"
Cô lách người sang né anh, lướt qua anh nhẹ nhàng. Dương Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097747/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.