Chủ nhật, Uyển Sang ôm An Nhiên đi dạo phố. Con bé có vẻ rất thích thú, cứ lon ton chạy trước. Chạy mà hai chân dính vào nhau, con bé cười sặc sụa đáng yêu.An Nhiên dừng lại ngắm nhìn bầy bồ câu đang đi bộ thong thả trên quảng trường, tay chỉ chỉ cười cười.
"Mẹ, con muốn ăn kem!"
"Kem sao? Con ăn kem nhiều quá là viêm họng đấy!"
"Hông chịu!"
"Được rồi! Mẹ thua con đó! Giờ thì mình đi!"
"Mẹ đi mua đi! Con muốn chơi với chim cú heo kia!"
Uyển Sang cười, xoa mớ tóc mượt nhuyễn nhừ trên đầu con bé. "Không phải cú heo mà là cú mèo. Còn đó là chim bồ câu, con nhớ chưa?"
An Nhiên ra sức gật đầu rồi giục cô đi mua kem. Còn con bé thì chạy ào vào đàn chim, chúng giật mình vỗ cánh bay lên.
Uyển Sang qua bên kia đường mua hai cây kem. Thầm nghĩ An Nhiên giống ai mà ranh ma vậy không biết.
"Bé con!"
"Chú kêu con hả?"
"Ừ! Con có muốn cho bồ câu ăn không?"
"Cú heo đó đó hả chú?"
"Cú heo?" Người đó nhìn đàn chim bồ câu "Ừ, cho cú heo ăn! Con chịu không?"
"Chịu liền! Cho ăn cho ăn đi chú!"
An Nhiên chạy tới người đàn ông đang đứng kia. Người đó ngồi thấp xuống với con bé. An Nhiên chộp lấy bàn tay người kia, hai bàn tay ú trắng trẻo bấu lấy bàn tay màu nâu, chìa chìa về phía bầy chim.
"Ăn đi, lại đây ăn nè cú heo!"
Người đàn ông ban đầu sững người, rất nhanh sau đó duy trì nụ cười trên gương mặt điển trai.
"Ủa? Sao hổng lại ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097751/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.