Uyển Sang thất thần nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Hà Yến Lam làm gì vậy? Cô ta... đang hôn anh sao? Vậy còn Dương Văn, tại sao anh lại hôn cô ta.Trong đầu cô đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi. Là cô quá cố chấp, cứ tự mình nằm mơ.
Đối với anh, cô chẳng là gì cả. Vậy mà cô còn tưởng rằng ít nhất với anh, cô có thể hy vọng một chút. Nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình.
Yêu một người có lẽ là không sai, nhưng sai là ở chỗ đã yêu quá nhiều.
Có những thứ cứ tưởng nó đã thuộc về mình, nhưng khi nó đã không còn ở cạnh nữa thì người ta mới giật mình nhận ra rằng: nó chưa hề là của mình!
Dương Văn cũng thế!
Tình yêu làm cô trở nên yếu đuối. Cứ nghĩ suốt đời anh sẽ chở che cho cô. Nhưng lại không phải là vậy!
Niềm tin cũng có thể biến mất không còn lại gì. Yêu trở nên ngốc nghếch, khi cô và anh bắt đầu thì nó đã kết thúc.
Đến bây giờ mới nhận ra thì thật là buồn cười. Cọ tự cười mình, thật mỉa mai!
Trái tim anh không ở chỗ cô. Anh từ trước tới giờ đều thuộc về Hà Yến Lam.
Anh chưa một lần nói yêu cô.
Cô cũng không dám hỏi anh có yêu mình không.
Bởi cả anh và cô đều sợ rằng đối phương sẽ trả lời ngược lại mong muốn.
Nỗi lo sợ khiến con người ta trở nên bất an. Liệu tình yêu này có đúng hay không?
Người bắt đầu là anh, nhưng người kết thúc nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097755/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.