Cô im lặng vì muốn anh quan tâm.Cô trốn vì muốn anh tìm thấy.
Cô khóc vì muốn được anh lau nước mắt.
Nhưng cô lại đau vì trái tim tan vỡ. Cô không thể tự lừa dối mình khi người đàn ông mình yêu bị người khác chiếm lấy. Cả đêm Dương Văn không về nhà, Hà Yến Lam gọi cho cô, cô ta õng ẹo rằng anh đang ở chỗ cô ta.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng vẫn là một người phụ nữ mềm yếu. Cô chịu đựng tất cả chỉ vì yêu anh, nhưng dường như đối với cô từ "yêu" lại quá xa vời.
Cô muốn giữ anh ở cạnh mình. Phải. Nhưng đôi tay cô quá nhỏ bé, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể.
"Dương Văn, uống nhiều lắm rồi! Cậu về nhà đi!"
"Không... tôi..."
Chưa nói hết thì anh đã nôn ra tới mật xanh mật vàng.
"Vĩnh Khoa, cậu ấy làm sao vậy? Tự dưng lôi tụi mình ra đây rồi ngồi nốc rượu!"
"Mộc Miên à, hay là tôi với cậu đưa cậu ấy về nhà đi!"
"Cũng được! Dù sao tôi cũng buồn ngủ lắm rồi! Ngày mai còn có ca phẫu thuật thay tim, thiệt tình!"
Chiếc xe dừng trước cửa nhà, Mộc Miên dìu anh ra khỏi xe.
"Cậu ta nặng quá!"
"Để tôi phụ một tay!"
Uyển Sang thực chất là vẫn chưa ngủ, cô đang viết tiểu thuyết. Nghe có tiếng xe, cô vừa ra xem thì nhìn thấy anh say bét nhè.
"Chị Dương à, chúng tôi trao trả cậu ta đây!"
"Xin lỗi, nhưng hai người là..."
Mộc Miên vuốt lại mái tóc, choàng tay lên vai Vĩnh Khoa. "Tôi là Mộc Miên, cậu ấy là Vĩnh Khoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097758/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.