Anh cùng cô đi dạo trên bãi biển. Đúng như người ta thường nói, đi tới đây thì phải đeo kính đen bởi áng sáng mặt trời chói hơn bình thường.
Ngồi xuống một mỏm đá nghỉ ngơi, tâm hồn cô khoan khoái kì lạ.
"Có mệt không?"
Anh hỏi. Cô lắc đầu. Anh kéo tay cô bóp bóp, cô lại cảm thấy mắc cười. Anh thích làm cái trò trẻ con đó như vậy sao?
"Em nhìn gì?"
"Không có!"
"Rõ ràng là nhìn anh!"
"Nhìn cục đá phía sau anh!"
Anh không cãi với cô nữa, để cô dựa vào vai, nhìn ra phía biển xanh ngắt.
Giờ phút này cô cảm thấy rất ấm áp. Chỉ muốn ghi nhớ mãi thời khắc này.
"Tại sao là em?"
"Em nói gì?"
"Tại sao anh lại kết hôn với em?"
"...."
"Anh vẫn còn yêu Hà Yến Lam!"
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi."
Cô biết rằng anh đang trốn tránh. Càng trốn tránh cô càng khẳng định anh vẫn còn tình cảm với cô ta.
Chỉ có điều, cô không dám hỏi anh rằng:"Anh có yêu em không?"
Cô sợ. Sợ sẽ nghe được câu trả lời không mong muốn. Thôi thì cứ tự lừa gạt mình.
"Cô ta đang ở đây?"
Cô thực chất đã biết từ lâu. Nhưng vẫn muốn anh trả lời. Nhận được cái gật đầu của anh, cô thật mệt mỏi. Tại sao anh không nói dối? Nếu như vậy cô sẽ có thể tiếp tục tự lừa mình.
Kẻ thứ ba không phải là kẻ đến sau mà là kẻ không bao giờ có thể có được tình cảm.
Và cô chính là kẻ thứ ba đó. Dẫu biết anh không yêu mình, anh kết hôn với cô chỉ là thương hại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097764/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.