Uyển Sang chui vào trong nhà. Cô mệt mỏi nheo mắt lười biếng. Cả ngày ngủ coi bộ vẫn chưa đủ. Thôi thì cứ để cái bụng trống lỗng rồi leo lên giường đi ngủ.
Vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại đã reo lên rồi.
"A...lo..."
"Trương Uyển Sang. Sao em không gọi cho anh hả? Làm anh lo muốn chết."
"Em quên... ngoáp... em buồn ngủ quá..."
"Em khỏe hẳn rồi hả? Nghe Quyển Dung nói em bị cảm"
" Giờ thì không sao nữa rồi. Anh không cần lo đâu. Em... hơ....em ngủ đây..."
Sang cúp máy xong lại vùi mặt đi ngủ.
Ở bên này, mặt Lâm Ngọc Minh một đống.
Sáng hôm sau thức dậy, Uyển Sang biến thành một sinh vật với con mắt gấu trúc và cái bụng đói meo.
Cô chui ra khỏi chăn, định xuống bếp lục cái gì đó ăn đỡ
"Mẹ. Mẹ về khi nào vậy?"
"À. Mới về hồi nãy thôi. Con ăn trứng chiên không?"
"Vâng ạ"
Mẹ cô loay hoay mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng. Uyển Sang chậm rãi ngắm nhìn bà, đã rất lâu rồi bà ấy không nghĩ cho riêng mình nữa mà chỉ nghĩ đến cô.
"Hai mẹ con mày ra đây cho tao! Mau lên!"
Ngoài cổng có tiếng người huyên náo.
"Ai vậy không biết?"
"Mẹ để con ra coi cho!"
Sang rời bàn ăn. Cô tiến đến mở cửa cổng.
"Mấy người nói thử coi. Con quỷ cái trong cái nhà này dám cướp chồng tôi. Lại còn dám sinh ra cái thứ con hoang nữa. Hai mẹ con nó cướp chồng tôi. Cả đêm ông ta không về nhà. Chắc chắn là tới đây rồi."
Sang khoanh tay nhìn người đàn bà ăn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-thien-duong/1097794/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.