Cái lớp quái gở này cái gì chúng nó cũng nghĩ ra được cả và 1 cái biến thái của cái lớp này là nằm ở cái vụ phong trào 'hun' á. Bây giờ vào tới cái lớp là cô cứ phải lấy 2 bàn tay áp lên 2 má mình để tránh những thành phần xấu xa luôn rình rập để thơm má cô và tất nhiên trong số đó không thể thiếu ai kia rồi. Vào tiết Toán,bỏ qua luôn bà cô trên bục giảng đang luyên thuyên gì đó về hàm số,cô ấy ngồi kế bên cô kêu:
_"Ngọc !!"
_Cô như có như không trả lời lại :" Hửm ?"
_"Cho tao hun cái coi !" . Cô thật không hiểu sao trên đời còn tồn tại người không thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó á.!!
_"Không!" . Cô trả lời thẳng thừng.
_Cô ấy lại hỏi :"Vậy chứ mày để dành gệ mày hôn à ?"
_Cô:"Ừ hử. Tất nhiên rồi." kèm theo hành động diễn tả sự tất nhiên.
_Cô ấy :"Hứ ! Thứ gì mà keo kiệt thấy sợ "
_Thấy vậy,cô cười rồi hỏi lại"Vậy chứ mày không để dành nụ hôn đầu cho gệ̃ mày à,Trọng Nhân á ?"
_Cô ấy:"Đâu đâu ,nụ hôn đầu tao cho vào má con Phương luôn rồi !"
_"Ồồ,vậy luôn á nha.!" ngoài mặt thì cô cười nhưng không hiểu sao cô có chút chua trong lòng,một chút xíu thôi nha.
_"Giờ túm lại,mày có cho tao hun không bạn thân yêu? " . Cô ấy thật thiếu kiên nhẫn a.
_Cô trả lời:" Hông mày,hông bạn dì hết á."
_Rồi cô ấy xoay mặt đi chỗ khác,vờ làm mặt buồn.
_Cô cười như không cười,thật không hiểu sao cô lại nói:" Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642909/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.