Vào tiết Ngữ văn,cô đang cặm cụi viết bài ,cô ấy bỗng khìu khìu cô rồi nói :
_"Ê mày ,hồi chủ nhật nghỉ ở nhà ă,tự nhiên tao thấy nhớ 1 người ghê luôn ă ! "
Cô khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng,cô ngưng lại động tác viết bài,xoay sang cô ấy,tay chống cằm,nửa đùa nửa thật,tò mò hỏi :
_"Ai vậy má ? ". Một lần thôi,chỉ 1 lần thôi cô mong đó là cô,nhưng...đáng tiếc là khôn phải.
_"Thì..thì thằng Thiện Long á" cô ấy ngại ngùng nói.
Tim ! Thật nhói !!
Cô ấy nói tiếp :
_"Tự nhiên giờ tao thấy nó dễ thương quá,đẹp trai nữa ! "
Tim ! Thật đau !!
Cô ấy lại tiếp tục nói :
_"Chắc tao yêu nó rồi mày ơi !"
Tim ! Chảy máu rồi !!
Cô ấy ! Thật tàn nhẫn quá.!
Bên trong cô là nghĩ vậy,là tổn thương như vậy nhưng bên ngoài cô vẫn cười nói :
_"Gato quá nha ! Bớt bớt lại chút đi ! Đây chưa có gệ à nha "
Cô ấy nghe vậy cười hì hì rồi 2 người lại tiếp tục việc học. Nghĩ đến chuyện vừa rồi,bỗng cô cất tiếng hát thầm :
' Cạnh bên 1 người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm.
Là yêu quá lâu 1 người đã chẳng còn chút động lòng.
Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai
Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa.!
Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642912/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.