Người ta nói có rất nhiều cách để quên đi 1 người,chẳng hạn như đi đến 1 nơi khác hay quen 1 người khác và tập quên dần tình cảm đó. Nhưng cô lại chọn 1 cách khác. Cô !..sẽ xa cách ,thái độ xa cách 1 chút , thời gian sẽ làm quên đi thôi đúng không ?? 'Có lẽ tao sẽ không thể cạnh mày,quan tâm mày thường xuyên nữa rồi,mày..có buồn không hay vẫn bình thường vậy Vân ? '
------------------------------------------------
Bước chân nặng nề đến lớp,cô hoang mang,nơm nớp lo sợ,sợ khi gặp Phong Vân thì cô biết phải làm gì đây ? Sẽ nói gì đây ? Đứng trước cô ấy liệu cô còn đủ dũng cảm để xa cách ? Cô lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh,thở 'phù~' ra 1 hơi,' cô phải mạnh mẽ,phải mạnh mẽ !'
Bên ngoài hành lang lớp,Phong Vân đang đứng nói chuyện với Thiện Long,thấy cô xách cặp vào lớp,không tự chủ Phon Vân giương lên 1 nụ cười,tay giơ lên định chào :
_" Chào ! " cô ấy gọi
Cô nghe chứ ,thấy chứ ,thấy tất cả nhưng là cô cố́ tình phớt lờ rồi đi vào lớp. Tay Phong Vân ở giữa không trung từ từ rút lại,nụ cười trên môi tắt hẳn,Phong Vân cau mày khó hiểu chợt loé trong ánh mắt trong suốt kia nhưng rồi cũng lập tức biến mất.
Do đang trong kì thi HK II nên cô rất bận rộn,đang học tiết Địa nhưng trên bàn cô nào chỉ có 1 môn,có nào là Toán,Vật Lí nữa (t/g : chăm học gê chưa !). Thấy vậy,Phong Vân hỏi :
_"Sao học nhiều môn quá vậy ?"
..........Không có tiếng trả lời..........
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642922/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.