Sau ngày diễn ra cái party buồn bã đó là những tháng ngày nghỉ hè. Đối với cô,những ngày này như 1 vị cứu tinh vì nếu đi học thì cô không biết phải đối mặt với Phong Vân ra sao cả,cô..thấy ngại vì nói như vậy,ngại vì đã dại dột bỏ chạy. Mà chắc chỉ có 1 mình cô thấy ngại thấy buồn thôi.. nhỉ ?
Mới đó mà đã nghỉ hè được 1 tháng,gần đây cô nghe Tâm Phương nói là Phong Vân bị bệnh gì đó,phải vào viện khám,cô lo lắm nhưng cô không dám nhắn tin hỏi thăm vì cô sợ trả lời cô chỉ là hàng chữ nhỏ ' Đã xem'.
Cũng đã 2 tuần kể từ khi cô ấy bị bệnh,cô vẫn không dám nhắn tin. Cho đến 1 ngày ,thấy chấm xanh nick Phong Vân hoạt động,tim cô như hẫng 1 nhịp,chịu không được sự lo lắng cứ dâng lên trong lòng,do dự một hồi ,cô nhắn :
Bảo Ngọc
_"Nghe nói mày bị bệnh. Mày có sao không ?? "
Từng giây từng phút trôi qua,cô càng hồi hộp. Khoảng 10' sau,Phon Vân mới rep :
Phong Vân
_"Tao không có sao cả. Bình thường rồi ! "
Bảo Ngọc
_"Ừa ! Vậy thì tốt ^^ "
Cô nhẹ nhõm hẳn đi khi biết cô ấy đã không sao.
Phong Vân
_"Cám mơn mày ! "
Bảo Ngọc
_"Cám mơn về cái gì ? "
Phong Vân
_"Vì mày vẫn còn quan tâm tao !"
Bảo Ngọc
_"Không có gì ! Bạn..bè..mà !!"
Cô nhắn mà lòng khó chịu vô cùng. Cô nhắn xong thì chốc chốc lại thấy dòng chữ mờ nhạt ' Vân đang nhập....' hiện lên rồi lại biến mất,hiện lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642930/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.