' Cạch' Thảo Nguyên bước vào thấy Bảo Ngọc đã mở mắt , trên trán còn lấm tấm mồ hôi tựa như vừa thoát ra khỏi giấc mộng dài. Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Thảo Nguyên ,cô đóng cửa rồi vội chạy lại giường , hớn hở nói với Bảo Ngọc :
_"Ngọc !! Mày tỉnh ? Tỉnh rồi à !! Có..có còn thấy đau ở đâu không ???"
_"Tao khát ..nước ..lấy nước !!" Giọng Bảo Ngọc khàn khàn ,khó khăn nói ra vài tiếng .
Thảo Nguyên rót 1 ly nước , đưa tới bên miệng Bảo Ngọc ,tay khác nâng cổ cô lên 1 chút :
_"Đây nè ! Tao giúp mày ,uống đi !! "
Dòng nước trôi xuống vòm họng làm Bảo Ngọc thoải mái hơn 1 ít , đưa đôi mắt nhìn về phía Thảo Nguyên , áo xanh quần jeans , tóc xoã ,người này luôn ở bên cạnh mình thì thầm nói chuyện , quan tâm lo lắng , mặc dù hôn mê nhưng mình vẫn nghe được tất cả , nhưng động lực thúc đẩy mình tỉnh lại là người kia , nhưng khi tỉnh lại người đâu mất rồi , lại đi sao ? Hay vốn là chưa từng đến ?!
_"Cám mơn mày !!" Bảo Ngọc nói ,lời cảm mơn bao gồm sự quan tâm , chăm sóc , tình cảm Thảo Nguyên dành cho cô không phải cô không hiểu nhưng là cô không cách nào đáp lại tình cảm đó được . Trái tim cô chỉ có người kia , hình bóng đó lớn đến nỗi không chừa 1 kẽ hở cho bất kì ai nữa rồi .
_"Cám mơn gì chứ ! Hơi~ Mày hôn mê làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.