_"Sao nào ? Đã tham quan hầu hết tập đoàn , em cảm thấy sao ?" Kỳ Vũ vui vẻ kéo Kỳ Hân tựa vào lan can tầng 30 rồi cười hỏi .
_"Không tệ chút nào ! T.Q hùng mạnh như này mà ! Em thật kính nể mẹ và chị quá , chỉ có 2 người mà xây lên được toà thành to lớn bậc nhất như vậy !" Kỳ Hân nói với vẻ mặt muôn phần thán phục , chỉ hận không thể đem những lời tốt đẹp nhất mà nói ra.
_"Cũng cần có đội ngũ làm việc xuyên suốt chuyên nghiệp dưới kia nữa kìa . Mà thôi , bỏ qua việc đó đi , nào bảo bối , chị dẫn em đi đến 1 nơi ! !"
Chưa kịp để Kỳ Hân kịp thắc mắc , Kỳ Vũ đã nắm tay cô kéo đi . Đi rất xa , vào thang máy đi đến tầng 45 , quẹo qua phải , băng qua 1 đoạn hành lang dài rồi dừng lại trước 1 căn phòng có cửa màu nâu sẫm.
Kỳ Vũ mỉm cười ôn nhu với cô rồi giơ tay gõ ' cốc ! cốc ! cốc ' , lập tức , giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền truyền ra :
_"Come in !"( mời vào )
Đẩy cửa ra , Kỳ Hân thật đã bị choáng ngợp bởi số người trong căn phòng này :
_"Thưa chủ tịch , von đã đưa em ấy đến rồi " Kỳ Vũ lấy lại thái độ lạnh lùng vốn có , nghiêm túc nói với bà Khanh .
_"Được , con vào chỗ ngồi đi , Kỳ Hân con lại ngồi bên trái mẹ ! "
Thấy cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642944/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.