Trong bộ đồ công sở đẹp đẽ , Phong Vân ngã người dựa lưng vào chiếc ghế chủ tịch xoay về phiá vửa kiếng , nhìn cảnh đêm lúc 20h tối từ tầng 42 của tập đoàn Thiên Phong. Cô mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương , đôi mắt khép hờ . Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên , Phong Vân mời vào , đó là thư kí của cô :
_"Thưa chủ tịch , còn 1 số hồ sơ cần chữ kí của chủ tịch đây ạ !"
Phong Vân hơi nhếch miệng , xoay người lại , mỉm cười nhưng vươn 1 chút mệt mỏi , nói :
_"Tớ đã nói khi không có người , cậu không cần gọi tớ là chủ tịch rồi mà !"
_"Tớ gọi đã thành thói quen luôn rồi !" Người vừa nói là Tâm Phương , là bạn rất thân của Phong Vân và Kỳ Hân lúc học sinh , cũng hiểu rõ những gì đã xảy ra từ họ . Vị trí thư kí này cũng là do Tâm Phương dùng thực lực của mình dành được , cũng làm được 6 năm rồi , Phong Vân cũng rất tín nhiệm cô.
_"Người trong công ty tan tầm hết rồi , sao cậu còn ở đây ?" Phong Vân đứng dậy vừa đi lại sôpha vừa hỏi.
_"Còn chẳng phải vì vị chủ tịch tham công tiếc việc như cậu sao , tớ quan tâm nên mới ở lại với cậu đây , sao hả , còn trách người bạn thân này bỏ bê cậu không ?"
_"Ân , vậy à . Cậu là nhất , ở đây trễ , không sợ vợ cậu lại ghen à ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-tu-co-don-phuong-sao/2642947/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.