Chung Thanh không có nơi nào để trút nỗi buỗn bực, cô chợt nhớ tới Tô Mạt. Nhưng khi đối diện với Tô Mạt, cô không biết nói sao, chỉ kể vắn tắt chuyện về một số người và sự việc ở môi trường mới. Cô không nhận xét nhiều mà chờ đợi ý kiến của chị họ.
Một điều đáng buồn, Tô Mạt tỏ ra bao dung trước câu chuyện của em gái. Đợi Chung Thanh nói xong, cô mỉm cười. “Mỗi người đều có cách sống riêng, có người có gia thế xuất sắc, có người có năng lực xuất sắc, em thuộc loại thứ hai. Cuộc sống rất công bằng, phương diện này cho em nhiều một chút, phương diện khác sẽ lấy đi của em một chút. Em hãy nhìn rõ mình, làm tốt vai trò của bản thân là được!”
Chung Thanh nghĩ, đây chỉ là giáo lý lừa gạt trẻ con. Cuộc sống không công bằng. Cuộc sống là một chiếc gương lỗi lõm, con người chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh méo mó ở trong đó. Vì vậy, trên đời này có rất nhiều người trải qua nỗi đau mới trở nên tỉnh táo, còn cô thà tỉnh táo trong nỗi đau.
Tuy bề ngoài Tô Mạt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng hơi lo lắng. Cô cảm thấy ngôn ngữ và cử chỉ của em họ có dấu hiệu báo trước suy nghĩ không an phận.
Vì vậy, khi Chung Thanh một lần nữa dùng giọng điệu vừa hâm mộ vừa khinh thường kể chuyện đàn chị yêu người có tiền, Tô Mạt không kìm được, hỏi: “Biết rõ điều kiện của mình xuất sắc hơn nhưng không may mắn như bọn họ, có phải em cảm thấy rất bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-chon-phu-hoa/312245/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.