Càng đi xuống càng âm u, lớp cỏ cây hai bên cũng dày hơn cao hơn và nhiều chủng loại hơn.
“Bọn cháu để ý nếu có thấy cây thuốc ngải cứu nhớ hái giùm bác nha!”
Tiếng Mẫu Hoa vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng đáp của các Mẫu thú nhân khác.
Lĩnh đi sau cùng, sương sớm còn vương đầy trên từng bệ đá bằng phẳng họ bước qua, nên Lĩnh đi rất chậm đề phòng trượt. Hơn nữa với một người hiện đại đi đâu cũng mang giày hay dép như cậu, thì giờ đây khi phải đi chân không khiến Lĩnh cực kì sợ bị thương, dù cho lớp da chân người nơi đây dày hơn bình thường rất nhiều.
Giờ phút này vì lo cho những bước chân của mình nên Lĩnh không mấy quan tâm tới nhóm người đang bàn tán hay nói gì, cậu cứ thế cẩn thận từng bước trái phải, lên xuống theo họ đi xuống một vùng thấp, ánh sáng nơi đây nhiều hơi do lớp mây bên trên mỏng dần.
Cây cối khu vực này nhờ ánh sáng chiếu tỏ xanh um tươi tốt, cộng thêm hơi sương mà mọng nước quyến rũ vô cùng.
“Chúng ta chia nhau ra ở đây đi, khu vực này khá an toàn lại nhiều rau dại và trái cây. Mọi người cẩn thận không được đi vào vùng sương mù dày đặc tránh đụng trúng loài thú bay hung ác.”
Thú nhân Thương lên tiếng nói với mọi người.
Nhóm Mẫu gật gù tốp hai tốp hai chia nhau đi, trong khi đó Thi vẫn ở lại cô ta nhìn thú nhân Thương với ánh mắt chờ mong.
“Sao cháu vẫn chưa đi? Cháu đi cùng bạn mình đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227811/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.