Trời cao lãng đãng mây trôi, mặt hồ nước chảy lơ thơ, gió nhẹ như có như không vỗ về gò má Lĩnh. Cậu ngồi thẩn thờ trên một hòn đá lớn bằng thán gần mặt hồ không quá rộng, ngắm mây nhìn trời, chốc chốc lại nhìn về phía thú nhân tóc bạc đang làm sạch da thú cách đây không xa.
Từ cái hôm cậu liều mình ôm lấy lưng anh ta xin xỏ đến nay đã qua hai ngày. Nghĩ lại hành động bồng bột ấy Lĩnh còn thấy ngại.
Đã hơn mười năm từ lúc mười tám tuổi để lộ tính hướng thật cho người nhà hay, cậu chưa một lần được trai ôm ấp, hay một lần tự tiện ôm trai. Ấy vậy mà qua nơi này chưa được bao lâu cậu đã phá hủy kỉ lục không không ấy của chính mình.
Càng nghĩ lại mặt Lĩnh càng đỏ.
Lúc đó khi nhìn thấy vậy toàn bộ thú nhân nơi đó đều đứng hình, riêng anh ta thì toàn thân như hóa đá, cảm giác các khung xương cưng cứng của anh ta đâm vào tay, ngực, bụng cậu đến bây giờ vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.
Tệ hơn khoảng thời gian đứng hình đó chẳng diễn ra được bao lâu các thú nhân liền cười, nụ cười gần như vang cả núi rừng khiến cậu đỏ mặt không thôi, muốn thu tay cũng không được mà ôm tiếp lại không xong.
Sau cùng cậu đành muối mặt hỏi tiếp:
“Anh, làm ơn mang tôi đi với, bỏ lại tội tôi lắm!”
Không nói thì thôi, nói ra rồi nhóm thú nhân bên cạnh cười càng lớn hơn.
Thú nhân mái tóc xanh tên là Lục cười như được mùa khuyên nhủ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227820/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.