Hương thơm nồng nàng từ nồi xương hầm nghi ngút bay ra theo khói trắng khiến Vân nuốt nước bọt không ngừng. Lĩnh đã nói đây là nồi xương hầm lá tàu bay dành cho Miễu nhưng cô vẫn có phần, điều đó khiến Vân vui không tưởng.
Từ khi bắt đầu cho rau tàu bay vào đến giờ Vân không hề rời đi quá xa nồi canh khiến Lĩnh bật cười.
Vân chưa từng thấy một kiểu nấu xương thú nào ngoài lần này, đặc biệt càng nấu nước càng chuyển màu trắng ngà như nước quả sữa trông rất ngon, hương cũng thơm nữa.
Bên kia Lĩnh nhanh tay xào chút thịt với rau xương cá, lần này nhờ số muối của Vân mang theo; cũng nhờ y thuật giỏi giang của Vân họ đã không cần dùng số muốn ít ỏi lại vô cùng quý giá này cho vết thương của Miễu nữa, nên giờ đây nó chính thức trở về đúng bổn phận của mình – làm gia vị.
Có thêm muối vào canh và rau xào sẽ khiến món ăn ngon hơn.
Cậu cho một chút rau xào vào lá cây nhóm Anh mang về để đưa cho Vân cô gái duy nhất trong nhóm đang canh nồi canh xa xa kia. Khi cho thức ăn lên cảm giác nóng len xuống bàn tay khiến Lĩnh nhíu mày.
Cậu biết cách làm gốm nhưng không biết phải đi đâu tìm đất, lại một lần nữa Lĩnh thấy sự bất lực với nguồn tri thức khổng lồ mình mang theo.
“Nóng sao?” Tân đang ngồi gần cậu ghé qua hỏi, “nếu nóng để anh mang qua cho cô ấy cho.”
Nói rồi anh đón lấy chiếc lá chứa đồ ăn cậu đang cầm mang đi.
Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227840/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.