Lĩnh trầm mình ngủ rất sâu, nhưng đó chỉ là cảm giác thân thể đem tới cho cậu, ngược lại trí óc cậu vô cùng tỉnh táo. Lĩnh cảm thấy rất khó chịu, cái lạnh dưới thân như hàng trăm bàn tay vô hình đang vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cậu khiến cậu rung lên.
Lĩnh cố gắng lật mình tìm kiếm hơi ấm của Tân, nhưng mặc cho cậu vươn tay thế nào cánh tay ấy vẫn không thể nào chạm tới được thân mình Tân, dù cho anh đang ở ngay bên.
Cảm thấy điều ấy không bình thường, Lĩnh toan mở mắt ra, nhưng rất tiếc dù có cố thế nào cậu cũng không thể mở nổi.
Lĩnh bắt đầu hốt hoảng. Cậu cố gắng lật người lần nữa, miệng mấp máy cố mở ra để gọi tên Tân nhưng bất thành. Lúc này hơi lạnh dưới thân cậu như hóa thành thực thể hình dạng một tảng đá vô hình, vừa nặng vừa lạnh đè lấy cậu khiến Lĩnh không thể nào cử động.
Từ hốt hoảng Lĩnh chuyển qua sợ hãi khi cố cựa người mà không được.
Bất thình lình toàn thân cậu rung lên, bên tai vang lên tiếng nứt nho nhỏ, mặt băng lạnh lẽo dưới thân bắt đầu lắc như trống bỏi.
Lĩnh hốt hoảng cố vùng mình khỏi tảng đá lạnh vô hình, khóe miệng khô khốc cố gắng mở ra để gọi tên Tân nhưng bất thành. Tảng băng dưới thân Lĩnh bắt đầu rung lên mạnh hơn, mạnh hơn...
“Lĩnh.”
Lĩnh thoáng nghe thấy tiếng gọi của Tân, cậu há miệng hòng đáp lại anh nhưng không thể, khóe mắt nhắm tịt chảy nước mắt vì bất lực và sợ hãi. Thân người cậu ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227861/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.