Thức ăn sau cuộc đào thoát nguy hiểm trong hang động không còn dư lại bao nhiêu, đồ đạc cũng thiếu sót rất nhiều.
Rất may cây trắng lại được bảo vệ rất tốt, gần như không thiếu cây nào.
Lĩnh nhìn thành quả này thở dài không thôi, thức ăn thì mất vậy mà cây lại giữ nguyên vẹn, xem ra khát vọng đi tìm vùng đất mới của các thú nhân lạc loài không phải lớn tầm thường, mà phải là rất lớn.
Nhận ra điều này Lĩnh cảm thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn. Cậu cố gắng lục lọi mọi kí ức mình có được, lôi ra tất tần tật những kiến thức tàu bè mà mình đã biết để giúp họ.
Một con người sinh ra vào thời ngành đóng tàu Việt Nam cực kì phát triển, nhưng đó là những con tàu lớn bằng sắt thép, được hàn bằng công nghệ hiện đại, thứ công nghệ ấy nơi đây đào đâu ra.
Thứ tàu bè Lĩnh cần bây giờ là loại bè cha ông mình thời xưa hay dùng, được làm bằng gỗ thủ công đơn giản nhưng có thể đi đường dài.
Cũng may nhờ những bài báo thích đi ngược dòng thời gian trên internet hồi trước mà cậu vô tình đọc được, đã nói đến những con người thời xưa gan lì, đóng bè từ những cây tre vượt Thái Bình Dương hoặc đi xuyên biển bắc nam Việt Nam.
Cậu không biết con biển trước mặt họ rộng bao nhiêu, phải đi bao xa và đi về hướng nào mới mong gặp được đất liền. Dù không biết điều đó cậu cũng phải lên đường, đi theo cơn gió tìm ra một vùng đất mới.
Có liều mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227866/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.