Quả nhiên tiếng chuông vô hình ấy kêu rất chuẩn xác. Sau ánh nhìn như muốn nuốt tươi cậu kia, Tân liền không khách khí, một tay luồn vào trong áo da thú của cậu bắt đầu mơn trớn làn da ấm nóng, cánh tay ấy như được bôi dầu nhịp nhàng trượt xuống rốn cậu, rồi tới mép váy da.
Lĩnh hô hấp dồn dập, hơi thở phả ra nóng rực, ánh mắt ngậm nước nhìn anh, cánh tay đang chống đẩy trên lồng ngực anh phát run mỗi khi tay anh trượt qua từng tất trên da cậu.
“Anh!” Lĩnh nuốt nước bọt.
Tân cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi, anh thì thầm nhỏ với hơi thở ngập khí nóng hầm hập bên môi cậu:
“Em không thể biếng ăn.”
Nghe vậy Lĩnh nuốt một hơi khí nóng, lồng ngực phập phồng không yên, khóe môi không hiểu sao lại khô khốc nói không nên lời.
Bàn tay tội lỗi của Tân trườn xuống, kéo nhẹ một cái, anh thành công lôi tuột váy da thú khỏi người cậu, cánh tay không ngừng lại tiếp tục đưa lên đẩy cao áo da thú lên tới tận cổ Lĩnh.
Bàn tay như có như không mâm mê hai điểm đỏ khả ái trên bờ ngực Lĩnh khiến cậu rên lên những tiếng xấu hổ.
Đôi chân dài trần trụi bị anh kẹp chặt run lên từng hồi. Toàn thân Lĩnh nóng bừng như sốt, hầu kết cậu trượt nhanh, đôi mắt ướt át không ngừng đuổi theo bàn tay tội lỗi trên ngực mình của anh.
Đây là lần đầu tiên Lĩnh rơi vào một hoàn cảnh kích thích thế này, kiếp trước làm trai tơ, đến tới tận kiếp này Lĩnh mới cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227884/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.