Lĩnh biết Bom đi theo nhóm nhưng cậu cũng không quá để tâm tới nó, vì cứ nghĩ nó là đứa khôn ngoan sẽ không nghịch dại, ai dè đâu lại gây ra chuyện.
Lĩnh theo cậu bé tới gần một con suối nhỏ liền thấy Bom đang cúi gập người mặt tái mét nôn không ngừng cạnh bờ.
“Bom,” Lĩnh vội chạy tới quỳ xuống bên cạnh Bom, “em ăn trúng cái gì?”
Mặt Bom trắng bệnh, chỉ tay về cây dại nhỏ có hoa màu trắng trông cực kì đẹp.
Lĩnh nhìn qua nhíu mày, cậu hỏi Bom:
“Bây giờ em thấy sao?”
Ngay lúc này tiếng bước chân dồn dập liền vang lên. Vân hối hả chạy tới.
“Bon bị làm sao?” Vân lớn tiếng, cô đến trước mặt hai người một tay đưa tới kiểm tra sắc mặt Bom, “trông không giống trúng độc.”
Nghe vậy Lĩnh liền nhìn qua. Những triệu chứng như vậy mà không phải trúng độc sao?
“Em thấy thế nào?” Vân hỏi Bom.
“Miệng rất khó chịu, khó tả lắm, nó cứ lờ lợ khiến em muốn nôn.” Bom nhăn mặt trả lời Vân.
“Em súc miệng chưa?” Vân hỏi.
Bom lắc đầu.
“Vậy cúi xuống lấy nước súc đi.” Nói rồi cô đứng dậy hỏi nhóm Phụ đi theo, “mọi người có ai có trái cây gì có thể ăn không, tốt nhất là có vị ngọt thanh.”
Ngay khi cô vừa dứt một Phụ thú nhân liền đưa qua một quả chuối, có người thì đưa ra một loại quả màu đỏ hồng rất đẹp.
Người đưa quả hồng là một Phụ thanh niên tầm mười sáu mười bảy trẻ trung chưa có bạn đời cùng tên với quả anh ta đang cầm – Hồng. Cười cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227906/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.