Ngày hôm sau Lĩnh dậy từ sớm, vừa ăn sáng xong cậu liền đem những thành phẩm xương gốm hôm qua cả nhóm làm được đã phơi khô đi tráng men. Cậu chọn men xanh đen và men trắng, chờ hong khô liền cho nung.
Trưa hôm đó hơn mười cái bát có to có nhỏ ra đời, độ nặng vừa phải, trơn láng cực kì đẹp. Khi cho thức ăn hay canh hầm vào bát, món ăn càng trở nên đặc sắc và trông ngon hơn rất nhiều.
Thành phẩm cuối cùng ấy khiến các Phụ quyết định chiều tới không đi tìm thực vật nữa, mà ở nhà làm gốm.
Các Phụ cùng tiểu thú nhân và một vài thú nhân già rất sáng tạo, họ không cần Lĩnh dạy, chiều hôm đó đã tự cho ra hình dáng đĩa đựng thức ăn, tô lớn, thậm chí cả những cái muỗng và môi, thìa dùng để múc đồ ăn.
Có vẻ như nhu cầu thiết thực trong ăn uống đã đưa tới những sáng tạo đầy bất ngờ đó.
Lĩnh mỉm cười nhìn những bộ xương gốm xiên vẹo đa hình đa dạng nằm đầy mặt đất lắc đầu, tỏ ý bó tay với những con người đầy máu sáng tạo nhưng lại chẳng chịu yên phận học cho bàn bản này. Nhiều sản phẩm tạo ra Lĩnh không biết nó để làm gì cho tới khi cậu hỏi.
“Nó có thể dùng để bỏ nước vào,” một Phụ đã có gia đình nói với cậu, anh còn chỉ vào cái vòi được tạo ra như ngón tay nói, “cái vòi này sẽ giống như vòi của thú vòi dài, nghiêng một cái nước có thể chảy vào miệng ấu thú nhân.”
Nghe vậy Lĩnh ngạc nhiên, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227927/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.