Trời mưa, nên đường mòn đi rừng họ tạo ra hồi hè khó đi hơn rất nhiều, đôi chỗ nhờ có đá thì dễ hơn chút, nhưng đại đa số đều là đất nên rất nhầy nhụa, trơn trượt khó đi.
Khi họ tới được khu vực có cây dâu, gần như hơn phân nửa toàn thân mọi người đều lấm ướt, bùn bẩn bám đầy thân trông như vừa đi đồng về.
Lĩnh quệt đi vài ba mụn cỏ đẫm nước bên má, nhìn về khoảng rừng dâu xanh mướt trước mặt, đi tới.
Ở xa những điểm trắng không mấy bắt mắt nên cậu không để ý, nhưng càng đi đến gần chúng càng lớn hơn, thậm chí nếu nhìn kĩ ở kẽ lá nhành dâu còn quấn đầy kén trắng.
Sự khác lạ ấy khiến Lĩnh hốt hoảng. Cậu bước nhanh hơn, vọt tới lật một cành dâu gần nhất lên kiểm tra.
Giữa nhánh cây dâu có vài ba kén trắng to bằng nắm tay đang dính chặt. Lĩnh chạm vào, cảm giác cưng cứng sần sùi khiến cậu khó hiểu.
Lĩnh vặt lá cố tìm kiếm những con sâu họ thấy hồi hè nhưng rất tiếc không còn, toàn bộ những cây dâu trong tầm mắt cậu đều ngập kén trắng.
Gần như toàn bộ các thân cây dâu nơi đây đều không có lấy một con sâu nào dù là nhỏ nhất, lớp lá dâu nhìn vẫn xanh mượt nhưng đa số chỉ còn lại lá già, lá non thì hầu như không còn hoặc bị ăn tới nham nhở.
Những dấu hiệu để lại trên lá dâu đó chứng tỏ lũ sâu đã ăn chúng, vậy giờ nó đâu?!
“Thế này là sao? Sao không thấy sâu trắng đâu nữa?” Vân mâm mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227935/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.