Anh đi vào phòng kho tìm hai đứa trẻ.
Bên trong hai đứa trẻ thắp đá sáng đang phân loại thực vật để vào từng thúng riêng.
“Bom em chạy đi lấy vài chiếc lá lớn rồi chạy qua nhà bác Thôi đón anh Lĩnh đi, trời có vẻ như đang mưa dày hơn.” Tân nói vội khi vừa trông thấy Bom sau chum gạo kê.
Bom nghe vậy liền ngừng tay, hỏi lại:
“Sao anh ấy lại qua nhà bác Thôi lúc này vậy?”
Tân cúi xuống lấy ít củ hàng đã phơi khô chuẩn bị dùng làm gia vị, trả lời thằng bé:
“Anh ấy có nhờ bác Thôi làm ít đồ, nên giờ phải qua đó lấy. Em đi nhanh đi anh sợ trời sẽ mưa lớn.”
Bom gật đầu, nhờ Đông:
“Cậu xếp chỗ cà rốt này giúp tớ nhé! Tớ đi cái.”
Đông xua tay. Bom liền lao ra đầu ngõ chạy thẳng về hướng hồ nước đầu tộc, nơi đó có một số cây bụi thấp lưng chừng người lớn, và cao hơn một đứa nhóc như Bom, thân dạng bẹ có nhiều nhánh rẽ ra như hình quạt, lá bản to hình tròn màu tím sẫm trông rất đẹp.
Lá của nó rất thích hợp làm ô vào trời mưa. Hồi trời còn nắng bọn nhóc vẫn thường hái nó cầm che nắng đi rừng rất thích hợp.
Bom hái hai lá một cái che đầu mình, cái còn lại mang trên tay nhắm nhà bác Thôi chạy đi.
Bên nhà Bác Thôi Lĩnh đang nhận thành quả làm việc của bác, cậu khá ngạc nhiên khi chiều nay rõ ràng bác và tiểu thú nhân Thiên có đi thu kén tới tận chiều muộn, sao lại có thời gian hoàn thành tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227938/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.