Sau buổi trưa, Lĩnh tranh thủ nhờ Tân bắt thêm hai con cá trắm, đem nướng làm thức ăn dự trữ cho buổi tối.
Cậu tính với Tân, chiều chờ trời mát xuống Tân sẽ đi cắt một bó lúa lớn, tối sau khi dùng bữa cả hai sẽ lên đường đi trong đêm, gấp rút trở lại bộ tộc.
Từ nơi này về tới bộ tộc nếu bay không ngừng nghỉ sáng sớm mai họ có thể về tới nơi. Trong ngày mai anh có thể đem người tới đây thu lúa về, chờ xong vụ thu lúa họ sẽ tổ chức lễ cưới.
Cứ nghe tới lễ cưới là Tân lại sướng lên, người anh như được nạp thêm cả tấn năng lượng, bừng bừng khí thế, tới mức mặc cho nắng còn gắt, gió còn nóng, chiều tới anh liền xuống đồng lúa.
Lĩnh ở lại tựa mình vào gốc cây, miệng uống chút cháo còn lại của buổi trưa mỉm cười nhìn anh.
Nhìn thấy thú nhân to lớn đã đi xa, con thú vốn đã đi vừa quay trở lại liền lấp ló bước chậm từ từ đi ra.
Nó đi tới gần Lĩnh, dùng mũi chạm nhẹ vào vai cậu khiến Lĩnh giật bắn người, bát gáo dừa đựng cháo trên tay Lĩnh bay ra ngoài đổ hết ra đất.
Cậu đứng bật dậy nhìn con thú lớn có thân và chân như chó becgie, nhưng lại đang dùng đôi mắt đen láy như sóc bay nhìn mình, ngừng thở lui lại.
Con vật biết cậu sợ nó nên chỉ dám ngồi xa xa cất tiếng kêu nhỏ nhẹ thân thương với cậu, đôi mắt nó liếc nhìn tới phần cháo nằm trên đất rồi lại cất tiếng kêu nho nhỏ.
Lĩnh nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227958/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.