Nghe Lĩnh hỏi mình Tân nuốt một hơi nước bọt, cụm từ ‘truyền thống’ ấy đối với anh thật xa lạ cũng thật cao quý, một thứ có thể truyền qua người này tới người kia, từ thế hệ này đến thế hệ khác lại rơi vào tay họ, vào tay những thú nhân vốn bị con là lạc loài, những thú nhân không có ấn kí tộc loài.
Tại sao chứ!? Điều tuyệt vời ấy khiến anh vừa thích và sợ, sợ nó chỉ là giấc mộng hão huyền, để rồi khi thức giấc chỉ còn lại tàn ảnh, anh vẫn ở nơi kia, nơi vùng đất lạnh giá, đón nhận những con mắt thú nhân khinh thường, khoác lên mình những tấm da thú cũ kĩ, không muối không nhà và không người anh thương.
Đôi tay Tân run rẩy. Anh luôn cố giấu những cảm xúc này sâu trong một góc trí óc mình, anh không dám bơi nó ra vì anh sợ, anh sợ nó sẽ là giấc mơ, dù mọi thứ anh đang chạm vào đây chân thật đến khó tả dưới da tay anh.
Tân bước dài hai bước vọt tới ôm vội Lĩnh, anh siết cậu, siết thật chặt. Liệu có điều gì có thể làm cho anh yên tâm được không, có dấu hiệu nào mạnh mẽ hơn nữa để khiến anh cảm nhận cái đau của thực tại và quên đi nỗi lo này không?!
Anh thích hôn Lĩnh, ôm cậu, chạm vào cơ thể cậu bởi chỉ khi đó mọi thứ bên anh mới chân thật. Họ đã có nhà, có đồ ăn, có nơi để về, có bộ tộc mang tên Lạc Cư - đó là tên một tộc loài, nhưng tất cả vẫn chưa đủ, nó còn thiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/227972/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.