Be đi theo nhóm Tân ra nơi phân đất, nó bồn chồn không yên cứ đi qua đi lại hoài, cố tìm cơ hội để nói chuyện với Tân. Và cuối cùng cơ hội cũng tới.
Nhân lúc anh nghỉ tay uống miếng nước cạnh gốc cây rừng, Be lấy can đảm chuyển về hình người đi tới.
Đó là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn, dáng người cao gầy, khá nhỏ con, tóc trắng bung lên như bờm sư tử, hai tai vẫn duy trì nguyên dáng tai thú không hoàn toàn hóa về người, lồng ngực cùng hai bắp tay và hai bắp chân lộ ra ngoài váy da thú bám đầy lông thú màu trắng.
Trông tổng thể sự tiến hóa của tộc Be vẫn chưa dứt thú hoàn toàn, cũng may khuôn mặt thì đã gọn ghẽ hình người.
Nhìn thấy cậu ta đi tới trước mặt mình, Tân không hiếm lạ, chỉ lẳng lặng nhìn.
Be khá ngạc nhiên, cậu cất lời, giọng nói cực trầm và ồ không thanh thoát được như những thú nhân Chim Lạc:
“Vương Lạc Cư ngài không ngạc nhiên sao?”
Tân đậy nắp ống trúc lại. Phía dưới các thú nhân đã để ý thấy hình dạng của Be, họ xôn xao, di chuyển vội lên đây vây Be thành một vòng.
Tân trả lời một cách thong dong:
“Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nghi ngờ thân phận của cậu. Một loài thú hoang thì không thể nào thông minh đến như vậy.”
Anh hơi nhíu mày quan sát Be, rồi nói:
“Nhưng tôi cũng không ngờ, trình độ tiến hóa của tộc cậu vẫn còn thấp đến vậy.”
Đây chỉ là câu nói, còn thái độ của Tân rất bình tĩnh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228021/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.