Xác của Biêu được đưa vào đình, nhịp trống báo tin buồn chưa một lần vang lên lần này đã được gõ.
Khi nghe thấy nhịp trống lạ toàn bộ Phụ và tiểu thú nhân đang trị thương cho đồng bạn mình tại nhà Vân đều ngưng tay, một số thú nhân đã được băng bó cũng đứng vụt dậy.
Họ cảm thấy lòng bồn chồn khó yên. Một số nhịn không được mang theo thương tích phóng về đình, phía sau theo không ít phụ và tiểu thú nhân.
Khi họ tới đình, nhìn Biêu yên bình nằm kia tất cả đều bật khóc, nhóm thú nhân thì đỡ hơn chỉ đỏ mắt nhìn, vài ông bạn già phát sốc, cả người như còm xuống.
Người mới sáng ra còn cười cùng họ vậy mà ngày chưa tàn đã đi rồi, nằm kia thân mình đầy máu lạnh lẽo.
Phương sau khi điều người đi liền trở lại đây, anh ra lệnh cho một vài người lấy nước tắm sạch thân thể Biêu.
Trong nhóm các tiểu thú nhân theo tới đây, Thinh người theo Biêu sinh sống lại không khóc, trong khi các bạn mình vây quanh đều thấm đẫm nước mắt, khóc nấc lên.
Thinh đờ đẫn bước lại gần xác Biêu, cậu bé cởi bỏ áo ngoài rách bươm của ông, thấm nước cùng các thú nhân lau sạch thân thể Biêu.
Đứng cùng nhóm bạn, Đông nhìn Thinh biểu hiện như thế lo lắng không thôi.
Chốc sau, sau khi toàn thân Biêu đã sạch, một tấm vải trắng được đắp lên cho ông, Thinh đứng bật dậy phóng nhanh lao qua đoàn người chạy về nhà.
Thấy vậy Bom và Đông liền chạy theo, cả hai lo lắng bạn mình sẽ nghĩ quẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228039/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.