Từng tà Áo Dài đẹp đẽ nhiều màu sắc, nhưng tuyệt nhiên không có màu vàng và màu đỏ, hay những màu sặc sỡ quá, tất cả đều là màu trầm lắng đọng.
Toàn dân Lạc Cư chỉ cần là những ai không bị thương trong trận chiến vừa qua, hoặc chỉ bị thương nhẹ còn di chuyển được, đều khoác lên mình tà Áo Dài, nghiêm trang đưa tiễn thú nhân Biêu về với thần thú.
Từng tiếng trống thùng thùng không ngừng vang lên, nhịp nhàng chậm rãi theo bước chân của đoàn người đưa tiễn, như gửi lời báo với thần thú: hôm nay một người thân của họ đã về với ngài.
Thinh khoác lên mình tà Áo Dài màu trắng ôm một bó hoa lớn đi trước linh cữu Biêu. Chiếc hòm gỗ khắc hình Chim Lạc được làm suốt đêm qua im lìm nằm trên vai tám thú nhân.
Cuối đoàn là Tân Vương, anh khoác lên mình tà Áo Dài dành cho Vương đi sau cùng, như một tiểu bối trẻ đưa tiễn cha ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Họ đi ra khỏi cổng thành, vòng lên núi, đi qua rừng cây mơn mởn sức sống sau đông, đi lên một khoảng núi cao phong cảnh đẹp có tầm nhìn gần như bao quát toàn bộ thành Lạc Cư, bắt đầu đào huyệt chôn cất người bạn của mình.
Bia mộ được làm bằng đá, người khắc chữ lên đá là Thinh tiểu thú nhân. Cậu ghi tên của Biêu thú nhân lên bia đá: Lạc Biêu thú nhân Lạc Cư Quốc, từ trần vào năm thứ nhấn Tân Vương.
Những dòng chữ ấy được in sâu trong đá, to lớn chói lọi, và chắc rằng cả trăm năm sau cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228045/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.