Quả nhiên sau ba ngày hồi sức, sáng sớm ngày hôm nay một ngày đẹp trời của mùa xuân, bên thú nhân các tộc lớn bắt đầu hô hào lao về phía thành Lạc Cư tuyên chiến.
Ngay khi thấy những thú nhân đã đóng đô nhiều ngày trước thành mình hóa hình xông về đây, các thú nhân tuần tra lập tức huýt vang báo hiệu.
Cùng lúc từng tiếng trống thùng thùng vang lên.
Khi những tiếng trống như sấm trời vang lên không ít thú nhân tộc lớn hoang mang ngừng bay, một vài thú nhân còn rơi xuống đất hóa về hình người.
Đội hình đang hăng hái vậy mà chỉ trong thoáng chốc bỗng ngơ ngác như chim lạc đàn.
Chỉ chờ có thế cửa thành Lạc Cư mở ra, những thú nhân khỏe mạnh nhất phóng nhanh lao ra từ trong thành, lao vào thú nhân các tộc, không hề nhẹ tay bẻ gãy cánh, mổ trụi lông những thú nhân máu chiến kia.
Cuộc chiến đầu tiên nhanh chóng chấm dứt khi những tiếng trống như sấm lần nữa vang lên.
Ngay khi nghe thấy tiếng trống các thú nhân Lạc Cư vội tha những thú nhân bị thương nặng của những tộc lớn về thành, kéo lại cửa thành đóng kín.
Cuộc chiến với tiếng sấm kì lạ cùng cách chiến đấu nhanh, mạnh của Lạc Cư khiến những thú nhân còn sót lại của ba tộc bàng hoàng.
Họ kêu gào yêu cầu Lạc Cư trả lại những thú nhân bị thương, nhưng rất tiếc cửa thành đóng kín, bên trên hàng dài các thú nhân mặt lạnh to khỏe canh chừng.
Nhìn những thú nhân khỏe mạnh ấy các thú nhân còn lại của các tộc chim không dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-cu/228071/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.