“Ngươi định hai tay không mà đi mừng thọ ư?” Diệp Lăng Hiên nhìn chòng chọc vào Duẫn Nguyệt Tình.
“Quà mừng thọ sao? Đơn giản thôi. Huynh đi theo ta nè.” Duẫn Nguyệt Tình cười tà, kéo Diệp Lăng Hiên hướng về phía bức tường cao ngang đầu người “Đi vào trong cấm địa này là giải quyết được ngay ấy mà.”
“Nơi này sao? Nơi này hình như là phủ đệ của Trấn Viễn Hầu mà.” Diệp Lăng Hiên khẽ xem xét lớp tường viện được phết sơn đỏ, “A, cấm địa? Lẽ nào ngươi muốn đi ăn trộm?” Diệp Lăng Hiên ngạc nhiên nhìn hắn, tiểu tử kia dám cả gan làm loại sự tình bất chính này ư?
“Hư, huynh có cần phải la lớn tiếng như vậy không, huynh muốn tất cả mọi người đều biết hả.” Duẫn Nguyệt Tình vội lấy một tay che miệng Diệp Lăng Hiên lại.
“Trộm cắp giựt đồ, ta không làm! Vả lại ta trói gà còn không chặt, việc như thế này thì sao ta làm được!” Diệp Lăng Hiên thoát được khỏi Duẫn Nguyệt Tình liền thở phì phò gắt lên, bắt hắn phải đi ăn ăn trộm, không có cửa đâu!
“Trộm, đừng nói theo hướng bất hảo như thế chứ. Nhà bọn họ nhiều của cải như vậy, ta chỉ lấy một hai món thường thường bậc trung mà thôi, hơn nữa, đấy chẳng phải là do cướp đoạt từ mồ hôi công sức của nhân dân mà có sao. Chúng ta lấy đi một ít, sau đó phân cho người nghèo một chút. Hành động cướp của người giàu chia cho người nghèo là việc tốt chứ chẳng phải là hành vi của kẻ trộm cướp đâu.” Duẫn Nguyệt Tình một phen nói đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-diep-huu-tinh/2543096/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.