Ảnh Mị giải khai huyệt đạo cho Diệp Lăng Hiên, Diệp Lăng Hiên xoay xoay cánh tay có chút tê tái. Hiện tại dù huyệt đạo được giải cũng vô dụng, hắn không thể ngưng tụ nội lực, không khác gì một kẻ tay trói gà không chặt.
“Xem ra, hành trình của chúng ta bắt đầu gian nan a, võ lâm nhân sĩ trên giang hồ đang ráo riết truy lùng tung tích các ngươi, muốn qua mặt bọn họ coi bộ không dễ nha.” Ảnh Mị vừa nói vừa đi lại thong thả trong phòng.
“Yên tâm, thủ pháp của nhà ngươi tinh vi như vậy, còn sợ gì không thể gạt được bọn họ?” Giọng nói Diệp Lăng Hiên có hơi trào phúng.
“Hừ, đúng vậy, chỉ bằng công phu mèo ba cẳng của bọn chúng mà muốn đấu với ta sao, không có cửa đâu!” Nói đến đây, Ảnh Mị dừng một chút, “Thật may mắn cho U Hỏa giáo chúng ta là địch thủ lớn nhất của bọn ta – cốc chủ Lạc Diệp cốc đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có vẻ như hắn không có hứng thú với thế sự của võ lâm Trung Nguyên a. Ha hả ~~~ một kẻ lãnh khốc vô tình như hắn sao có thể quan tâm đến những chuyện thế này. Giáo chủ xem hắn như địch thủ nguy hiểm nhất là quá lo xa rồi.”
Diệp Lăng Hiên không trả lời, trong lòng một trận chua sót, giáo chủ U Hỏa giáo xem hắn là địch thủ lớn nhất sao? Giờ phút này hắn đã ở trong tay bọn họ, một chút nội lực cũng không có, gì mà địch thủ nguy hiểm nhất chứ.
Ảnh Mị vung tay lên, ra lệnh cho Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-diep-huu-tinh/2543110/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.