Hỏa Diễm cốc quả là danh bất hư truyền, sa thạch màu đỏ như ngọn lửa chói mắt đang cháy bừng bừng. Tiến đến lối vào Hỏa Diễm cốc, tâm tình của ba người đều phức tạp. Đây là trận quyết đấu cuối cùng đúng không? Đánh nhau lâu như vậy, từ Giang Nam đến Lưu Tình bảo rồi lại đến Thanh Châu, nơi kết thúc chính là chỗ nóng rực như lửa cháy này ư?
Nhìn thấy nơi chốn thân thuộc nhưng hiện tại đã trở nên xa lạ, tâm can Lãnh Dạ Hồn chua sót, đau đớn hay là không cam lòng? Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy cảnh tượng máu của phụ thân nhuộm đỏ đại sảnh tổng đàn. Phụ thân trước khi chết, thê lương kêu to, “Dạ Hồn, thù này con nhất định phải báo!” Không giây phút nào hắn dám quên, cho dù là lúc bị đuổi giết, lúc tưởng như sắp chết, thứ lóe lên nhiều lần trong đầu hắn cũng chính là những lời này.
“Nơi này im lặng đến không ngờ.” Một câu của Diệp Lăng Hiên khiến tâm trí mọi người đều quay về.
“Chỗ này chắc là cửa thứ nhất.” Lưu Vân tiên của Duẫn Nguyệt Tình đã được nắm chắc trên tay.
“Đây là một thông đạo khá hẹp, nếu mà có người mai phục ở hai bên thì…” Lãnh Dạ Hồn nói đến đây, một thỏi đá từ đâu bay ra, kéo theo sau là vô số khối đá khác.
Một tiếng ầm ầm truyền đến, ngay sau đó những khối đá to đá nhỏ từ hai bên lũ lượt lăn xuống. Ba người ở trong trận mưa đá lắc lư thân người, những khối đá như muốn chút nữa là chạm vào bọn họ.
Mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-diep-huu-tinh/2543208/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.