"Đốc----" Đầu mũi tên cắm lên rìa tấm bia màu trắng, lông đuôi vẫn còn rung rung. Thành tích hôm nay đã là tốt nhất rồi.
Cuối cùng cũng chạm tới bia, cách bách phát bách trúng gần hơn một bước rồi. "Ài----", tôi thở ra một hơi thật dài. Môn xạ kích này cũng chỉ là phiên bản cổ đại, chủ yếu vẫn là tâm lý vững vàng, tôi chỉ cần siêng năng luyện tập để gia tăng sự tự tin thôi.
Vài giọt mồ hôi trượt từ bên má xuống cổ, có hơi ngứa ngáy, tôi lấy tay áo Xoa xoa, sau đó lại kéo cung.
"Cánh tay đừng dùng sức quá, bả vai sẽ không chịu nổi." Phía sau truyền đến giọng nói của một người đã lâu không thấy. Tôi cả kinh, cố gắng khống chế mới không để mũi tên ra khỏi cung. Thập Tứ nói tiếp: "Hai chân tách ra một chút nữa, cố gắng dùng lực trên eo thử xem."
Tôi nhắm mắt lại, một lần nữa đáp tên, kéo dây, nhắm thẳng, bắn tên. Lần này có thể vào tới vòng ba, không tệ, mặc dù khoảng cách chỉ có hai mươi thước. Tôi bỏ cung xuống, uống xong chén trà Hồng Nguyệt Nhi mang tới mới nói với cậu ta: "Những ngày yên ổn đã kết thúc rồi sao?"
"Có phải một ngày không gặp như cách ba thu hay không?" Cậu ta nhìn tôi cười nói.
Tôi buồn cười hỏi lại: "Ngài cứ nói đi?"
Cậu ta cũng không thất vọng, vẫn cười: "Hai ngày nữa ta sẽ theo hoàng a mã tuần du phía Bắc Trường Thành. Sẽ không gặp nàng một thời gian."
"À" Đi đi, đi chơi vui vẻ nhé!.
"Vậy thôi sao?" Cậu ta có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-duong/2579749/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.