Sau khi đến thời đại này năm năm, tôi mới bắt đầu suy nghĩ, nếu phải ở lại chỗ này vĩnh viễn thì tôi phải sống tiếp như thế nào.
Trước đây, tôi không rãnh để đi du lịch, không có hứng thú yêu đương, không có sinh lực để trở thành người kinh doanh, không có cơ hội hiếu thuận với bố mẹ, không có thời gian gặp gỡ bạn bè, ngay cả sách giải trí cũng rất ít khi xem, toàn bộ tâm sức đều đặt vào công việc nghiên cứu. Kế hoạch phản ứng hạt nhân quốc tế đã bước vao giai đoạn thực thi, lòng đầy hy vọng cho rằng tôi sắp được có cơ hội tham gia (vì điều này mà tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp). Nhưng tình cảnh bây giờ...Cuối cùng con người cũng phải đối mặt với hiện thực.
Hai mươi năm khổ công học tập chỉ là vô nghĩa, con gái thời cổ đại này chỉ có---- cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú và nữ công may vá, tôi không phải thế (là một người vô dụng thôi). Cũng may là rơi vào nhà quan lại, nói chung thì cũng không lo đến chuyện ăn mặc. Còn sau này, thiên chức lớn nhất của phụ nữ lúc này là sinh con nối dõi tông đường. Mặc dù tôi chưa từng sinh con nhưng có lẽ cũng miễn cưỡng đối phó được. Cứ vậy mà sống hết đời thôi! Có hơi nhàm chán, nhưng có thể sống bình yên cả đời cũng là hạnh phúc khó có được. Huống hồ, tôi vẫn còn ôm chút hy vọng, cho dù mù mịt cỡ nào, có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một chút khả năng.
Thành Bắc Kinh đầu mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-duong/2579834/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.