~Chương thứ mười bốn~
Một khi nước mắt rơi xuống, phần đau đớn này càng có vẻ rõ ràng thêm.
Ninh Giản kinh hoàng mà lấy tay bưng kín miệng mình, nước mắt liền theo mu bàn tay y rơi xuống, rớt lên chăn đệm, dường như phát ra tiếng vang cực đại.
Tô Nhạn Quy vẫn rất an tĩnh, hình như một câu nói này cũng chỉ là hắn thì thào tự nói. Hắn cụp mắt ngồi ở đó, một lát sau, liền như mệt mỏi cực điểm nhắm mắt lại, nhích dần về phía sau.
“A Phong?”
Ninh Giản cả kinh, ngẩng phắt đầu, lại không biết nói hay làm ra cái phản ứng gì.
“Có đúng không… Có cái gì đó rơi trên chăn ta?”
Ninh Giản cả kinh, một lát sau mới đưa tay cố sức chà lau trên quần áo, khẽ run người ghé qua nắm tay Tô Nhạn Quy viết: “Là nước thuốc rơi vào.”
Tô Nhạn Quy lệch đầu cảm giác một hồi, mới nói: “Nứơc thuốc?”
“Đúng.”
“Rất nhiều sao?”
Ninh Giản sửng sốt thật lâu, mới ý thức được là hắn đang hỏi nước thuốc rơi trên chăn.
“Có một giọt.”
Tô Nhạn Quy tựa hồ ngây người một chút,liền nở nụ cười nhợt nhạt: “Con mắt không nhìn thấy, cái khác cảm giác liền đặc biệt nhạy cảm, cứ nghĩ hình như rơi rất nhiều, nếu chỉ là một giọt, thì kệ đi.”
Ninh Giản cả nói cũng không nổi nữa, đã thấy Tô Nhạn Quy lại nhắm mắt mơ màng dựa ở đàng kia, liền đỡ hắn kéo xuống.
Tô Nhạn Quy lập tức hiểu rõ ý y, cười nói: “Ta ngủ một lúc, ngươi cũng có thể ra ngoài một lúc.”
Ninh Giản đáp lại, đỡ hắn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hoa-huu-y/447094/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.