~Chương thứ chín~
Tần Nguyệt Sơ vẫn chưa kịp phản ứng, trong hành lang bắt đầu truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, có người còn chưa chạy vào đã hỏi trước: “Đại nhân, không có việc gì chứ?”
“Đừng vào!” Tần Nguyệt Sơ hét lên một tiếng, tiếng bước chân kia cũng rất nhanh mà ngừng lại.
Tần Nguyệt Sơ từ từ nhả ra một hơi, nhìn chằm chằm mặt Ninh Giản: “Tiểu quỷ đó hiển nhiên là trúng kịch độc, độc là trúng lúc nào, ngươi biết không?”
Ninh Giản trong nháy mắt tràn đầy mờ mịt, chỉ là lắc đầu rất nhẹ, một lát lại đột nhiên kêu một tiếng: “Là ngọc!”
Tần Nguyệt Sơ sửng sốt, liền cũng hiện lên cảnh Tô Nhạn Quy đem ngọc bội bỏ lên miệng cắn.
Nếu đổi là người bình thường, ai cũng sẽ không đem ngọc cho vào miệng cắn, cũng nhất định sẽ không nghĩ là có thể cắn ra.
Chỉ là hiện giờ bục đá đã chìm xuống dưới, không cách nào lấy ngọc bội lên xác nhận, Tần Nguyệt Sơ lặng yên chỉ chốc lát, đã bước một bước.
“Trên người hắn có thương, độc cũng phát rồi, dù là được người cứu đi, cũng nhất định không sống nổi, xem ra… Giao dịch của chúng ta làm không được.”
Ninh Giản cả người chấn động, nhưng rất lâu không nói gì, ánh sáng trong đôi mắt cũng tối đi một chút, phảng phất đã đầy mờ mịt.
Tần Nguyệt Sơ âm trầm mà nhìn y, một lát đột nhiên ra tay, ngón tay như đao chém thẳng vào gáy Ninh Giản, Ninh Giản chậm chạp phản ứng lại, hướng qua hai bên né tránh cũng không kịp nữa, trên vai đã trúng một cú, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hoa-huu-y/447101/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.