~Chương thứ năm~
Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, đi suốt cũng không đụng mặt người của Tần Nguyệt Sơ, chỉ là đi liên tiếp qua hai thạch thất, nhưng trước mắt đều giống nhau như đúc, cuối cùng Tô Nhạn Quy có chút không chịu nổi: “Ninh Giản, chúng ta có cần phải làm kí hiệu không? Ta nghĩ chúng ta vẫn đi lòng vòng.”
Ninh Giản lắc đầu: “Nếu như lưu lại kí hiệu, Tần Nguyệt Sơ muốn tìm chúng ta thì trở nên dễ dàng.” Y dừng một chút, thấy Tô Nhạn Quy đứng ở đó vẻ mặt cáu kỉnh, liền rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai hắn, “Tuy rằng không có cách làm kí hiệu, nhưng ít ra không phải lòng vòng tại chỗ, bằng không chúng ta đã sớm đụng độ Tần Nguyệt Sơ rồi.”
Tô Nhạn Quy cũng không muốn đi hỏi vì cái gì sẽ đụng độ với Tần Nguyệt Sơ, chỉ là kinh ngạc nhìn vai bị Ninh Giản vỗ, một hồi lâu mới cười to nói: “Ninh Giản, ngươi có ba năm không vỗ vai ta rồi!”
Ninh Giản giật mình tại chỗ, nhìn Tô Nhạn Quy không biết làm sao. Tô Nhạn Quy lại vẫn cười đến sáng lạn: “Nói đúng ra là ba năm thiếu nửa tháng, lần cuối là sinh thần mười bảy tuổi của ta.”
“A.” Mãi một lúc, Ninh Giản mới rất thành thật mà lên tiếng, “Chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Khuôn mặt tươi cười của Tô Nhạn Quy nhất thời suy sụp, vẻ mặt chán nản đi theo sau y, rồi lại nhịn không được đưa tay xoa xoa vai mình.
“Không mặc quần áo quả nhiên sẽ có chuyện tốt.”
Cánh tay hắn chính là để trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hoa-huu-y/447107/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.