Thái Bảo ngủ một giấc ngon lành, nó tỉnh dậy, rảo bước đi xung quanh thạch động, cầm mấy cây kiếm lên ngắm nghía rồi vung tay đi mấy đường khiến cơ thể tràn ngập cảm giác khoan khoái. Tiếng kiếm xé gió vun vút, tạo thành những vệt sáng loáng. Trong lòng Thái Bảo dâng lênh những tia phấn khích. Chà, chịu khó ở đây hai tháng nữa thôi, khi phá cửa động ra ngoài, mọi người sẽ chẳng còn nghi ngờ gì được, thạch động này, muốn phá lúc nào chẳng được. Nó mỉm cười, vung kiếm, vận khí xuất ra chiêu kiếm nhưng không có gì xảy ra. Đột nhiên, nó cảm thấy là lạ trong người, toàn thân gai lên. Nó lại thử vận khí…
Không có biểu hiện gì, thân thể trơ ra như gỗ. Nó giật mình hoảng hốt, thò tay móc viên châu lên xem. Âm Dương Hắc Bạch Châu ánh lên một màu trong vắt, hai đạo khí trong đó hoàn toàn biến mất. Bảo châu, xem ra đã trở thành một viên bi ve tầm thường.
“Cái…cái quái gì vậy? Tình cảnh này giống hệt như trong Vô Trường Vô Trọng động sao trời ơi?”. Nó thảng thốt nghĩ, trong lòng cực kỳ khổ sở.
Mẹ kiếp, lại phải tập luyện lại từ đầu sao? Nó tự hỏi, trong lòng nảy lên những tia căm thù những thạch động đến tận xương tủy. Khốn nạn cho cái thân nó, tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa. Nó mông lung nghĩ đến cảnh phải bốn đến năm năm nữa mới có thể thoát khỏi nơi này. Nó ân hận vì lúc trước đã khoa môi múa mép, tự tin rằng sau hai tháng nữa sẽ phá cửa động mà ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354565/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.