Mặt trời lên cao chói lọi, giờ đã là chính ngọ, bốn đứa mải miết đằng vân về hướng thành Thần Long. Từ sáng đến giờ, chúng mới chỉ đi được mấy trăm dặm đường. Vân Tiêu Phi Ảnh gần đến tầng thứ mười, đi lại dễ dàng nhưng quả thực rất hao tổn sức lực. Quyết định dừng lại nghỉ trưa, cả bốn đáp xuống một bãi đất trống cách thôn trấn gần nhất khoảng 5 dặm rồi cứ thế cuốc bộ đến. Chúng không muốn gây sự chú ý cho dân chúng nơi đây.
Trấn này, cách Vân Tiêu Kiếm khoảng 400 dặm về phía Đông, có tên là Đại Lâm. Trong trấn có khoảng vài trăm hộ gia đình sinh sống. Bọn trẻ ở đây cứ đến 15 tuổi là theo người lớn vào khu rừng rậm cách đó không xa săn bắt dị thú, hái thảo mộc quý hiếm bởi vậy người nào cũng to cao, sức khỏe phi phàm và võ nghệ cao cường.
Khu rừng rậm nằm về phía bắc trấn này khoảng 15 dặm, vốn là nơi sinh sống của khá nhiều loại dị thú hung ác nhưng có giá trị rất cao trên thị trường. Câu nói “Rừng vàng” quả thực không sai. Những sản vật mà dân chúng trong trấn săn bắt được đều được thương lái khắp nơi thu mua hết với giá rất cao. Nghe nói dùng để luyện linh đơn, thần dược có khả năng cải lão hoàn đồng, duy trì sức khỏe. Rừng này cũng có tên gọi là Đại Lâm.
Cũng bởi sự thu hút của những sản vật mà rừng Đại Lâm mang lại, thợ săn khắp nơi đều nô nức kéo về cùng thương lái, đại phu khiến cho người dân trong trấn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354571/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.