- Ai dà! Ta đã dặn bao nhiều lần rồi, uống ít rượu thôi. Nhìn xem, người chú mẩn hết lên, da dẻ xanh xao. Nếu còn không nghe thì từ nay ta sẽ không cho thuốc nữa. – Một thiếu niên độ mười lăm tuổi, mi thanh mục túc, thần thái phi phàm, nghiêm nét mặt dặn dò một trung niên da dẻ xanh xao, bủng beo, khắp người mẩn đỏ, có chỗ lở loét, mưng mủ.
- Ây! Tiểu Bất Tử, được rồi, ta nghe lời cậu, bốc thuốc cho ta nốt lần này thôi. – Trung niên dáng vẻ khúm núm, nói giọng nịnh nọt.
Thiếu niên kia, chính là Tiểu Bất Tử. Y lắc nhẹ đầu, vươn tay đưa một gói thuốc được bọc lại cho trung niên, không quên dặn dò bỏ rượu. Đã ba năm Tiểu Bất Tử theo Lê Hữu học y thuật. Ngón nghề của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Khắp trong mấy thôn bản xung quanh Thiên Vân đều nức tiếng là một thiếu niên tốt bụng, cứu người không màng danh lợi.
Bóng trung niên nọ vừa khuất, lão Lê Hữu lò dò từ nhà trong bước ra, nhìn theo, ánh mắt thương cảm:
- Hắn bệnh gan nặng quá, lại không chịu bỏ rượu. May mà có thuốc chứ không đã định cư ở điện Diêm La, ngày đêm nốc rượu với lũ quỷ rồi.
- Sư phụ! – Tiểu Bất Tử đứng lên cung kính.
Nhìn ngắm khuôn mặt Tiểu Bất Tử, Lê Hữu mỉm cười hài lòng. Thằng nhóc này, cũng thông minh sáng dạ lắm đó chứ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà nó sẽ học hết y thuật của lão rồi xưng bá trong giới y sỹ khắp Lạc Hồng này. Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354577/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.