A..A…A..! – Tiểu Bất Tử hét vàng lên, quỵ xuống. Đám nữ đệ tử Mẫu Nghi Giáo xung quanh thấy vậy, rào rào chạy tới vây xung quanh, nét mặt lo lắng. 
Hắn, mặt mũi đỏ găng, vô hồn, nhìn chằm chặp xuống đất, hai tay nắm lại, như muốn xuất quyền đánh thẳng vào nền đá cứng. Tiểu Bất Tử cứ như vậy khiến đám nữ đệ tử chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Một đệ tử khẽ khàng hỏi: 
- Sư huynh không sao chứ? 
Tiểu Bất Tử im lặng, ánh mắt dịu dần, hắn khẽ lắc đầu, ý như muốn nói đã ổn. Bạch Vân Tiên Tử từ đâu rẽ đám đông, bước tới trước mặt hắn, nàng nhìn xuống, ánh mắt ái ngại rồi hỏi: 
- Có phải ngươi trúng chiêu của đối thủ nặng quá không? Ngươi có bị thương không? 
- Không sao đâu Tiên Tử! – Hắn ngẩng mặt lên, nhìn Bạch Vân Tiên Tử, nói. 
Hít một hơi căng lồng ngực, Tiểu Bất Tử uể oải đứng lên, nhìn mọi người một lượt rồi ném một nụ cười méo mó, đoạn nhẹ nhàng tách khỏi đám đông, hướng về phía lôi đài Tiểu Linh thi đấu. 
Gió nhẹ chợt nổi lên, khiến vài hạt bụi bay vào mắt hắn. Tiểu Bất Tử nhắm nhanh mắt lại theo phản xạ. Đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở. Một ánh mắt đang nhìn hắn. Tiểu Bất Tử ngây người, đứng im. Trước mặt hắn, cách vài bước chân, Song Mai đang đứng đó, mắt đượm buồn. 
Không gian như dừng lại, hai người đứng rất gần nhau nhưng sao quá xa xôi, cách trở. Khuôn mặt Tiểu Bất Tử bất giác tái đi, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Song Mai. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-hong-ky/354593/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.